[Short Story] How long will I love you ?
7:09 PM
Thời buổi bây giờ yêu
nhau rất tiện. Tôi ngồi nhìn nhỏ bạn bên cạnh đang hí hoáy với chiếc tablet trong tay.
Đó là một tấm ảnh của nó với người yêu. Sau khi chỉnh sửa và trang trí một hồi,
còn gõ thêm vào đó một vài dòng ghi chú, nó mới quay sang giải thích cho cái đứa
‘low-tech’ là tôi: “Mấy cái ứng dụng tình yêu này vui lắm, kiểu như 1 dạng nhật
ký ấy, có chuyện gì thì cứ lưu hết vào, giao diện cũng cute nữa.”
Tôi liếc mắt nhìn dòng
chữ đang chạy trên màn hình: “2 bạn đã yêu nhau 1200 ngày” tự nhiên thấy buồn
cười. 2 đứa này yêu nhau từ hồi cấp 3, sau lên đại học thì chàng một nơi nàng một
nơi, thế mà cũng trải qua được những 3 năm yêu xa rồi. Hơn một ngàn ngày của
chúng nó thì cũng đã ngót ngét một ngàn ngày không thấy mặt nhau. Có khi ‘xa
thơm gần thối’, vì thế mà 2 đứa nó cứ yêu nhau mãi cũng nên.
1200 ngày.
Chúng ta có thể yêu
nhau qua 1200 ngày nhưng chúng ta có thể yêu nhau trong bao lâu?
Bỗng dưng tôi nhớ về mối
tình đầu.
Về cái người mà ngay từ
khi xuất hiện đã không chút khoan nhượng chiếm hết tất thảy toàn bộ thế giới
quan của tôi.
Khi mới bắt đầu yêu,
người đó luôn đếm từng tháng. “Hôm nay là tròn một tháng mình yêu nhau đấy!”
“Em có biết hôm nay là ngày gì không?” “Em lại quên rồi à?” “Rốt cuộc thì em có
bao giờ nhớ cái gì không hả?”
Riết cho đến hồi tôi
cũng nhớ được ngày kỷ niệm ‘từng tháng’ của 2 đứa thì bỗng nhiên có một ngày, hắn
tự dưng lôi tôi ra ngoài, chuẩn bị quà, chuẩn bị hoa, rồi trước vẻ mặt ngơ ngác
chẳng hiểu gì của tôi rất bình tĩnh nói: “Hôm nay là kỷ niệm 199 ngày của 2 đứa.”
… Từ bao giờ 199 ngày
cũng thành ngày kỷ niệm vậy?
“Hôm qua tự nhiên anh
ngồi đếm thấy hôm nay là đúng 199 ngày, số đẹp!”
… Sao lại có kiểu ‘tự
nhiên’ lạ đời vậy?
Và chuyện tình của tôi
lại tiếp diễn với những ngày ‘bất chợt’ kỳ lạ như vậy, cho đến một ngày nào đó
sau khi đã yêu nhau được gần 3 năm, tôi nói, gần như khóc: “Em không muốn tiếp
tục nữa.”
Anh đứng đó, nhìn tôi
bằng ánh mắt vừa đau vừa bất lực, “Từ bao giờ em không còn yêu anh nữa vậy?”
“Em không biết…” Tôi
thì thào.
Hôm đó, anh vẫn ở lại,
không còn ôm tôi ngủ như mọi khi. 2 chúng tôi, 2 người, không ngủ và 2 dòng suy
nghĩ.
“Hôm nay là ngày thứ
998 của anh và em, ngày mai là ngày thứ 999, anh đã định…”
Yên lặng.
“Thật ra, đã có lúc em
từng nghĩ thiếu anh chắc em không sống nổi. Có anh ở bên, cái gì em cũng không
phải làm, cái gì em cũng không phải nghĩ. Nhưng cùng với điều đó, không có anh
em cũng chẳng là gì. Sự phụ thuộc đó em không chịu nổi. Em nghĩ em phải tự
thoát ra thôi, em phải là em, cảm xúc của em, suy nghĩ của em, phải là của em.
Em xin lỗi, chỉ là em không thể tiếp tục được nữa…”
Yên lặng.
“Ngày ấy khi đổi sang
cái mật khẩu đó, em đã nghĩ gì vậy?”
Đó là mật khẩu một tài
khoản blog trên mạng, là trang blog dành riêng của 2 đứa tôi. Thỉnh thoảng rảnh
rỗi tôi vẫn lên đó viết, và anh cũng vậy. Một lần giận nhau, trong lúc chẳng biết
làm gì tôi đã bực tức tự ý đổi mật khẩu trang blog đó thành ‘khongthaydoi’. Thật
ra đó chỉ là một hành động để giải tỏa nhất thời, trang blog đó đã lâu tôi và
anh đều không vào. Ai dè chỉ 1 tiếng sau anh đã lập tức gọi điện lại, quát ầm
lên vì sao dám đổi mật khẩu. Tôi á khẩu, tài khoản đăng ký bằng mail cá nhân của
tôi, có đổi thông tin cũng sẽ không báo về cho anh. Chẳng lẽ chỉ có tôi mới là
đứa lười vào? Còn anh, cũng giống như việc đếm từng ngày một 2 đứa yêu nhau, vẫn
thường xuyên vào đó sao?
Lại một khoảng yên lặng,
và khoảng lặng này kéo dài trọn một đêm.
Sau ngày hôm đó, bẵng
đi một thời gian 2 chúng tôi gần như không hề liên lạc, lại một ngày tôi nhận
được tin nhắn của anh “Đi xem phim không? Có vé nhưng bạn anh bận mất không đi
được.”
Phét lác, tôi chặc lưỡi,
“Được.”
Xem phim, ăn cơm, tán
gẫu, cười đùa. Buổi đi chơi diễn ra như hàng trăm buổi đi chơi trước đây. Chỉ
khác không còn những cái nắm tay, không còn những cái hôn trộm hay những cái ôm
siết chặt.
“Muộn rồi, đèo em về sớm
đi không khuya về lạnh đấy.”
Yên lặng suốt quãng đường
về.
“Này, anh ở lại được
không?”
“Thôi anh về mau đi,
đi đứng cẩn thận nhé!”
“Này, hôm nay là ngày
1234 ngày của anh và em đấy.”
“Từ giờ anh không cần
phải đếm nữa.”
….
Về đến nhà được một
lúc, lại nhận được tin nhắn của anh.
“Em từng nói với anh,
tình yêu là một vòng tròn, có điểm bắt đầu những không có điểm kết thúc, bởi vì
một khi đã bước chân vào người ta sẽ quên mất mình xuất phát từ đâu. Chỉ có thể
cứ thế đi mãi, đi mãi không ngừng.”
“Hôm nay anh nhận được
mail thông báo là trang blog kia sắp đóng cửa rồi đấy.”
Tim bỗng nhói. Tôi cuống
cuồng mở mạng online, cuống cuồng vào trang web quen thuộc, cuống cuồng gõ tên
đăng nhập, mật khẩu.
Không đúng.
Là mình nhớ nhầm?
Khongthaydoi? Kothaydoi? K0thayd0i?
Lại tin nhắn đến.
“Anh xin lỗi vì đã đổi
mật khẩu mà không thông báo với em.”
Tôi thẫn thờ.
Lục lọi trong đầu những
gì tôi và anh đã viết trong blog. Những lần cãi nhau, những lúc giận hờn, những
lần nhớ thương dai dẳng… Những kỷ niệm lại ùa về, như một cuốn phim quay chậm.
Những nỗi đau giờ chỉ
còn là vết cứa nhẹ, còn những niềm vui trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Người ta có thể yêu
nhau hàng ngàn ngày. Nhưng người ta có thể yêu nhau được bao lâu? Đến bao giờ
thì mỗi ngày trôi qua chỉ là một ngày?
Có lẽ tôi nên bắt đầu
tính. Tôi đã yêu anh qua cả ngàn ngày, và giờ tôi sẽ bắt đầu quên anh. Từng
chút một.
Người ta có thể yêu
nhau bao lâu?
Và,
Người ta có thể quên
nhau bao lâu?
Đi ngủ sớm - Sáng tác
0 nhận xét